XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_34

“Ngô. . . Bạch!” Thú nhân bị cầm lấy bộ vị cứng rắn giật mình kêu lên.

“Câm miệng! Cũng không được phép nói!” Hai tay nắm chỗ nào đó, Bạch Tử Thạch hung hãn quát.

Vincent sáng suốt ngậm miệng lại.

Chương 72 Vô đề

Bạch Tử Thạch nắm cái thứ thô to nóng rực trong tay, hai má đỏ bừng, cặp mắt vốn đen láy cũng mông mông lung lung như bị phủ lên một lớp sương mù, tác dụng của rượu hoa quả cuối cùng cũng dần dần dấy lên, thần chí vốn có vẻ thanh tỉnh của cậu cũng bắt đầu hỗn loạn, nhìn thứ vũ khí hạng nặng dữ tợn trong tay, cười hì hì một tiếng, bàn tay vốn chỉ quy quy củ củ vận động lên xuống cũng không còn ‘quy củ’ nữa.

Quỳ gối ngồi giữa hai chân Vincent, Bạch Tử Thạch rút lại một bàn tay, từ từ sờ xuống hai cái OO phía dưới của thú nhân, giống như chơi xoay bóng, nắm ở trong tay đùa nghịch. Tay kia phủ lên đỉnh chóp của vũ khí hạng nặng, lòng bàn tay chầm chậm ma sát, thú nhân từ trước đến nay mới chỉ thể nghiệm qua khoái cảm bình thường thoáng cái phải chịu hai tầng kích thích, cơ bắp cả người nháy mắt căng lên, một tiếng rên rỉ như từ chỗ sâu nhất trong yết hầu bật ra, dường như vừa thống khổ vừa vui thích khôn cùng. Vũ khí hạng nặng bị nắm trong tay Bạch lập tức gia tăng sức mạnh.

Bạch Tử Thạch thoáng cái trợn tròn mắt, nhìn cái thứ trong tay hình như lại lớn hơn một chút, vô thức bật ra một tiếng cảm thán, tay cũng không khỏi vận động lên xuống mấy cái. Vincent gian nan ưỡn cổ lên, tiếng rên khàn khàn lại lần nữa rỉ ra, Bạch Tử Thạch ngẩng đầu, nhìn thân thể cao lớn cường tráng của người mình yêu ngoan ngoãn nằm trên giường, hai nắm tay nắm chặt chịu đựng, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vui thích và bất mãn, một tầng mồ hôi mịn phủ đầy cả người hắn, dưới ánh đèn u ám, cả người Vincent như đang lấp lánh những tia sáng rực rỡ mỹ lệ, thân thể đầy cân xứng, vai rộng eo nhỏ, da thịt tuyệt đẹp, trông vừa mỹ lệ vừa gợi cảm.

Là vì ta. . . Bạch Tử Thạch mê muội nhìn Vincent, đầu óc hỗn độn mãi mới phun ra được một câu, bản năng đã khống chế hành động của cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt khiêu gợi hơn nữa của thú nhân. Bạch Tử Thạch quỳ sát xuống giường, khi Vincent còn đang làm quen với những chiếc hôn nhè nhẹ trên bụng, thì đầu lưỡi trơn mịn lại linh hoạt liếm lên từng khối cơ thịt.

Cơ thể Vincent không kìm được run rẩy, hắn cắn răng, nhìn tiểu đông tây trông xinh đẹp gợi cảm kia, Bạch Tử Thạch cười trông có vẻ ngốc ngốc với hắn: “Ngươi. . . nấc. . . không được động đậy! Tuyệt đối. . . không được. . . động đậy!”

Vincent gắng gượng khống chế cơ thể mình, cứng ngắc gật đầu, không thể động đậy, cũng không dám động đậy, hắn dám thề, chỉ cần hắn không khống chế được động một phát, thì chỉ một giây thôi cái tiểu hỗn đản không biết sống chết giày vò người này sẽ bị hắn điên cuồng đặt ở dưới thân, cả da lẫn xương sẽ bị nuốt tất vào bụng.

Thế nên, thần tượng mạnh mẽ của Á Thành – Bác Gia Garcia chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hỗn đản không biết tốt xấu nào đó cúi xuống, vươn đầu lưỡi phấn nộn mảnh dẻ mềm mại, thử liếm láp hai cái trên đỉnh chóp vũ khí hạng nặng của hắn.

“Đáng chết! Tiểu hỗn đản đáng chết!” Toàn thân Vincent kịch liệt nhảy lên một cái thô hấp ồ ồ làm lồng ngực của hắn phập phồng mãnh liệt, hắn thấp giọng mắng một tiếng.

Nghe thấy thanh âm của hắn Bạch Tử Thạch hơi luống cuống ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, rồi bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, tay siết chặt lại: “Ngô. . . Ngươi! Không được. . . nói. . . nói chuyện!”

Vũ khí hạng nặng đột nhiên bị trọng thương, Vincent đau đến nhíu chặt mày, tiếng rên rỉ đau đớn không khỏi bật ra từ cổ họng, hắn nhìn về phía Bạch Tử Thạch, tiểu đông tây kia rõ ràng đã say rồi đang nghi hoặc nhìn thứ giảm mất rất nhiều giá trị sức mạnh trong tay, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Vincent hận không thể lôi cậu ra đánh mông một trận! Nhưng, rượu hoa quả kia lại là do chính hắn mang ra! Không có rượu Bạch tuyệt đối không thể nào hào phóng như vậy, nhưng không có rượu Bạch sẽ không phải không biết cái bộ vị nào đó của nam nhân là tuyệt đối không chịu nổi thương tổn!

Bạch lại nắm vũ khí hạng nặng vận động lên xuống, cố gắng để giá trị sức mạng nhanh chóng vùng dậy, nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm, cậu luống cuống nhìn nhìn Vincent, lại nhìn nhìn Tiểu Vincent, bỗng nhiên giống như có chủ ý gì đó, cười tươi rói. Sau đó lập tức không chút do dự cúi đầu thấp xuống, thử thăm dò liếm hai cái, chép chép miệng, nhăn nhăn mặt, lại liếm liếm, rồi ngậm vào đầu mút của vũ khí.

Đau đớn tựa hồ trong nháy mắt đã bị ném ra ngoài không gian, Vincent kìm không nổi vươn tay luồn vào trong tóc Bạch Tử Thạch, nhẹ nhành xoa tóc cậu cổ vũ. Nhìn tiểu hỗn đản cố gắng há to miệng, Vincent sảng khoái ngửa đầu thở dốc. Sau khi vũ khí hạng nặng phun ra hỏa lực hung mãnh, thú nhân nào đó ôm lấy thân thể mềm mại mịn màng của người yêu đã ngủ say sưa, vẻ mặt tham lam, âm thầm cảm thán: Rượu thật TMD lấy đúng rồi!

Hôm sau mắt Bạch Tử Thạch dao động, hai má đỏ bừng, hung hằng trừng mắt nhìn dáng vẻ tạm thời không đề cập đến của ai đó. Vincent cuối cùng cũng xách bộ dụng cụ mà mật y đưa cho một lần nữa đặt chân đến cửa tiệm vắng vẻ kia. Mật y và thú nhân hai người ở bên trong thì thầm một hồi lâu, đến lúc mặt trời sắp hạ xuống, Vincent mới bước ra khỏi cửa tiệm kia, thu hoạch được một cái hộp trong tay. Bên trong là các loại dược liệu và dụng cụ mà mật y cung cấp cho, trải qua học tập một cách cẩn thận và có hệ thống trên gương mặt lạnh lùng của Vincent không hiện ra một chút biểu tình nào, nhưng thực tế người này đang phiền não làm sao để thuyết phục Bạch thành thật dùng hết những thứ này.

Những thứ trong này không chỉ có tác dụng khuếch trương bảo vệ, mà quan trọng hơn là, mật y đã nói, nếu như muốn thì chỗ của hắn còn có mấy phương thuốc, đối với nhân thể có lợi rất lớn, mà trong cái lợi đó vốn đã có chức năng hấp thu dinh dưỡng cực mạnh, nếu thuốc dùng tốt thậm chí có thể trì hoãn lão hóa, những thứ khác không nói, riêng một điều cuối cùng này thôi đã rất được lòng Vincent rồi!

Lúc về nhà, Bạch đang lười biếng dựa vào ghế sô pha xem một quyển sách, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, dung mạo tinh xảo của người yêu phối hợp với ghế sô pha thuần sắc cùng với không khí yên bình tĩnh lặng quanh thân cậu, làm ánh mắt Vincent không khỏi trở nên nhu hòa. Hắn đi qua, đem cái hộp để ở một bên.

Bạch không còn trợn mắt trợn mũi như buổi sáng, chỉ rất tự nhiên ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Về rồi sao? Đây là cái gì?”

Trầm ngâm một hồi, Vincent thành thật đem hành tung của mình nói ra, còn nhấn mạnh lý luận trì hoãn lão hóa của mật y, sau đó liền yên lặng chờ câu trả lời của Bạch.

Bạch ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi nâng mắt lên, gật đầu: “Nếu ta đã muốn sống cùng ngươi, những thứ này tất nhiên sẽ phải làm. Hơn nữa thời gian của chúng ta có thể không có nhiều lắm.”

Trong lòng Vincent đau xót, đem người ôm vào trong lòng, hôn nhẹ trán cậu: “Không đâu.” Bạch Tử Thạch lần này chỉ cười một tiếng, không trả lời.

Kỳ nghỉ lần này của trường học tổng cộng có một tháng rưỡi, mỗi ngày Sigma đều dẫn cậu đến khu mỏ quan sát mao liêu, tổng cộng đi hai mươi ngày, còn dư lại hai mươi ngày Bạch Tử Thạch cũng không nhàn rỗi, mà đi theo Vincent học lái xe, hiện tại phần lớn thời gian cậu đều ở trường học, nhưng theo cấp lớp tăng dần, trường học cũng sẽ tổ chức cho bọn họ đến các cửa tiệm mao liêu, đổ thạch trường xung quanh để học tập thực tế, đến lúc đó xe có thể phát huy công dụng.

Những ngày nghỉ thoải mái luôn trôi qua rất nhanh, chưa đến tháng hai Bạch Tử Thạch đã phải trở lại trường đi học, Vincent cũng chính thức đến đội hộ vệ nhậm chức, bởi vì mới đến, nên chỉ làm đội trưởng một tiểu đội.

Ở đây, trật tự hàng ngày của Á Thành do đội cảnh vệ giữ gìn, nhân viên chấp pháp của cơ quan xử phạt có đội chấp pháp phụ trách, còn đội hộ vệ thì chịu trách nhiệm an toàn của toàn bộ Á Thành, vì Á Thành nằm ở trung tâm đại lục, tài nguyên phong phú, sức chiến đấu của dã thú cũng mạnh hơn vài phần so với các nơi khác, đội hộ vệ chính là chịu trách nhiệm khu vực xung quanh Á Thành do bọn họ định kỳ thanh lý, nhất là lúc thú triều tháng, dã thú hunh mãnh tiến vào mười dặm xung quanh Á Thành cực kỳ nhiều, đều do bọn họ chịu trách nhiệm giải quyết, bộ lạc phái người đến yêu cầu tỷ võ hầu hết cũng là bọn họ phụ trách cử người ra.

Thú nhân trong đội hộ vệ không ít, công tác tổng thể mà nói cũng khá nhẹ nhàng, hơn nữa căn cứ vào cấp độ và giá trị cống hiến của từng người trong đội hộ vệ, Á Thành sẽ thưởng cho phỉ thúy, điều này làm cho nhiều thú nhân chen nhau vỡ đầu để chui vào đội hộ vệ. Mà công tác dễ dàng là bởi vì chức năng chủ yếu nhất của đội hộ vệ chính là để dọa người, bên trong luôn có không ít thợ săn cấp cao trấn giữ. Mấy năm nay Á Thành dùng phỉ thúy cao cấp và mỹ danh quê hương của á thú nhân để hấp dẫn không ít thợ săn cấp cao tới đây du lịch hoặc định cư. Và Á Thành còn xây dựng hoàn cảnh cư trú thư thái tuyệt vời, và dã thú có lực chiến đấu mạnh mẽ xung quanh, lại càng đưa tới không ít những thú nhân dựa vào săn giết để trở nên mạnh mẽ đến đây rèn luyện.

Có thể nói trải qua vài năm lôi kéo, số lượng thợ săn cao cấp ở Á Thành không hề thua kém bất kỳ bộ tộc nào khác, chỉ có số lượng thú nhân là thấp hơn thôi. Nhưng, tình thế càng ngày càng căng thẳng, thành chủ đã không thể tín nhiệm tất cả mọi người trong đội hộ vệ đều trung thành với Á Thành nữa, hắn hy vọng người mà bản thân mình có thể tín nhiệm nhất tiến vào, nắm giữ động tĩnh của đội hộ vệ, đem từng kẻ lòng dạ khó lường tóm được ra.

Vincent tất nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của mình, những ngày qua cũng nhìn ra một vài mánh khóe.

Trái ngược với Vincent đang lao tâm lao lực, thì Bạch Tử Thạch lại khá ung dung tự tại, học tập của cậu đã tiến vào guồng quay, khởi điểm của cậu vốn đã cao hơn người khác, lại càng chưa từng gián đoạn việc đi vào khu mỏ, còn có Sigma dốc lòng dạy bảo, khiến cho cậu trên phương diện đổ thạch càng học càng thuận lợi.

Bất quá, cậu vẫn ghi nhớ sai lầm mà mình phạm phải lúc trước, trong đổ thạch sau này càng giấu tài nhiều hơn, chỉ duy trì một tư thái tiến bộ thôi, bởi vì thành tích ưu tú, cũng có nhiều bạn học tới thỉnh giáo, cậu cũng không cậy tài khinh người, đem suy nghĩ của mình nói cho bọn họ biết, không hiểu cũng không giả hiểu, cùng các bạn học thảo luận, thảo luận không ra kết quả sẽ nhờ Sigma giảng giải cho bọn họ.

Bởi vì học thức phong phú, làm người khiêm tốn lại biết giúp đỡ người khác, cứ như vậy thanh danh của Bạch Tử Thạch ở giữa các đồng học cũng xem như không tệ, danh tiếng cũng dần dần lan truyền ra bên ngoài, đợi đến khi danh tiếng cậu có tài có đức đã xâm nhập lòng người không sai biệt lắm, Bạch Tử Thạch mới ‘một lần vô ý’ đem chuyện cái vòng đeo trên cổ tay mình là đá may mắn thật nói ra ngoài, thành tích đổ thạch của cậu luôn không tệ lắm ngoại trừ do tri thức phong phú thì còn thêm một cách lý giải là do may mắn, những trải nghiệm đổ thạch quá mức truyền kỳ trước đây cũng coi như có một giải thích khá hợp lý cho mọi người.

Mà khi sắp đến tháng ba, toàn bộ Á Thành giống như đột nhiên trở nên bận rộn, ngay cả Bạch Tử Thạch cái dạng chỉ chuyên tâm vào sách thánh hiền cũng cảm nhận thấy, hỏi ra, cậu mới chợt bừng tỉnh —- thú triều tháng, sắp tới rồi!

Chương 73 Tình địch lộ diện

Thú triều hàng năm đều vào tháng năm, phần lớn dã thú đều động dục ở tháng này, lúc đó chúng nó cực kỳ có sức công kích, rất nhiều dã thú thích sống một mình vì tìm bạn đời mà phải chạy khắp nơi tìm kiếm, chúng sẽ thường đi ngang qua những lãnh địa của các dã thú khác, nên thường sẽ đánh nhau một trận. Chúng sẽ săn giết rất nhiều các động vật khác, có con là vì lấy lòng bạn đời, có con lại vì phô bày sức mạnh cường đại của mình với bạn đời. Dã thú rời đi chỗ chúng thường hoạt động mở rộng khu vực di chuyển của chúng, thường xuyên sẽ chạy tới vùng phụ cận thành thị của bộ lạc, thú nhân á thú nhân ra ngoài rất dễ bị tập kích. Vì vậy, thú triều tháng cũng là thời cơ tốt nhất để thú nhân săn giết, bất kể là vì rèn luyện bản thân, hay là để giành được con mồi bình thường không dễ gặp.

Hàng năm thời điểm này, nhu cầu của thú nhân đối với phỉ thúy cũng sẽ đạt tới đỉnh cao, có người bình thường không nỡ dùng phỉ thúy, đến lúc này, cũng lôi ra hết. Á Thành thân là quê hương của phỉ thúy, tháng ba hàng năm sẽ tổ chức đại hội đổ thạch trong thời gian khoảng một tháng.

Ở trung tâm thành phụ – thành Quenthel ở phía tây bắc Á Thành có một hội trường cực lớn, hàng năm đại hội đổ thạch đều cử hành ở đây, do tổng công hội đổ thạch sư và phủ thành chủ Á Thành đảm nhận. Do đó, những đổ thạch sư thuộc cấp trong tổng công hội đổ thạch sư sẽ không được rảnh rỗi. Năm nay Bạch Tử Thạch vừa thông qua tư cách đổ thạch sư học đồ cấp 1 nên những ngày tháng thảnh thơi rảnh rỗi của cậu đến đây đã kết thúc.

Một tờ chiếu chỉ của công hội đổ thạch sư triệu tập tất cả những học đồ chưa giành được tư cách đổ thạch sư chính thức đến, bảo bọn họ phụ trách ghi lại số hiệu của hội trường, giấy chứng nhận gian hàng, số thứ tự vào hội trường, bố trí giải thạch trường v.v…, tóm lại khái quát hết những việc này mà nói, thì những việc linh tinh vụn vặt đều là việc của bọn họ tất!

Những học đồ bị chia thành vài cặp, dựa theo cấp bậc đổ thạch sư để xác nhận quan hệ phụ thuộc, đội trưởng của Bạch Tử Thạch là một vị đổ thạch sư học đồ cấp 5, trông cũng không còn trẻ tuổi, chỗ khóe mắt chân mày đều có thể thấy những nếp nhăn nhỏ. Đội trưởng Rio là người rất ôn hòa, nói là ôn hòa, chẳng bằng nói là một lão tốt bụng chẳng bao giờ biết tức giận, mặc cho ai đến cầu xin cũng sẽ dễ dàng đáp ứng giúp đỡ người khác, nên làm cho đội viên của mình oán thán dậy trời dậy đất.

Liên tục vài ngày tăng ca khiến cho Bạch Tử Thạch cũng oán thầm trong lòng, bất quá Bạch đồng chí khắc sâu đạo lý kính già yêu trẻ mà Thiên triều giáo dục nên cuối cùng cũng không oán trách ra khỏi miệng, điều này làm cho Rio có ấn tượng tốt với cậu hơn gấp bội, Bạch Tử Thạch mặc dù chỉ là một đổ thạch sư học đồ cấp 1, nhưng danh tiếng tiền đồ của người ta khó ai sánh nổi, mà mấy ngày nay bởi vì vấn đề tính cách của ông nên rước lấy không ít công việc ngoài lề, người bên cạnh ít nhiều cũng oán trách ông, có người tính tình không tốt, nói chuyện khá là không khách khí. Bạch Tử Thạch đồng chí trầm mặc không nói một lời lại lọt vào trong mắt ông lão tốt bụng, đây chính là chuyện tốt, hơn nữa lúc phân công cậu làm việc, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện đùn đẩy từ chối. Nên đội trưởng liền hướng về phía cậu, lúc làm việc khá là chiếu cố Bạch Tử Thạch.

Đối với cách làm này của đội trưởng, Bạch Tử Thạch cũng thật bất đắc dĩ, rõ ràng chả làm gì, sao đội trưởng Rio lại chiếu cố mình chứ? Vốn còn quan hệ ôn hòa với các tổ viên khác, lần này xem như không xong rồi, ông lão tốt bụng có lòng tốt lại gây ra chuyện xấu một chút cũng chẳng hề hay biết khốn cảnh của Bạch Tử Thạch, còn cảm thấy chiếu cố những việc nhỏ nhất là chuyện nên làm. Loại lòng tốt này làm cho Bạch Tử Thạch muốn giải thích mà không biết phải nói thế nào.

“Bạch, đem những tài liệu này phát cho chủ các cửa hàng từ số 200 đến số 250, và xác nhận với bọn họ, nếu có gì sai thì dùng bút đánh dấu rõ ràng lại. Maiken, đưa những thứ này ra khu vực ngoài cho đội trưởng Casa, Doha, Sama, cùng bọn họ xác định lại lần nữa vị trí các cửa hàng lưu động, rồi đem về đây.” Đội trưởng Rio lại lần nữa phân công nhiệm vụ, chờ Bạch Tử Thạch và Maiken chia nhau đem một đống tài liệu nhận lấy, đội trưởng đại nhân mới xoay như con quay chạy đi nơi khác.

Bạch Tử Thạch nhìn sắc mặt không tốt của Maiken, thở dài trong lòng. Mùa đông ở Bác Nhã đại lục rất ngắn, mùa hè tương đối dài, bây giờ gần tháng ba khí trời đã bắt đầu nóng lên, hơn nữa lúc này hơi nước rất nhiều, nóng bức muốn chết. Đội trưởng Rio phân công hai nhiệm vụ, mặc dù nhìn qua lượng công việc của Bạch Tử Thạch khá lớn, nhưng cửa hàng số 200 đến 250 là cửa hàng mao liêu, ở trong đại hội trường Janidos, không ở ngoài trời lại còn có hệ thống điều hòa Á Thành lắp đặt riêng, ở bên trong khá mát mẻ. Khu vực ngoài thì hiển nhiên là ở ngoài trời, bên ngoài oi bức, đi theo mấy vị đội trưởng, tức là Maiken phải ở bên ngoài rất lâu.

Nhận được một cái trừng mắt hung ác và những ánh mắt trần trụi của những đội viên khác, Bạch Tử Thạch buồn rầu xoa xoa mũi, giá trị cừu hận này kéo lên thật oan uổng. Lúc đầu được đội trưởng Rio chiếu cố cậu cũng không phát giác ra, đợi đến lúc nhận ra, các đội viên đã ngầm bắt đầu bài xích cậu. Lúc đó cậu còn có lòng vãn hồi, cố ý đổi công việc cho người khác, kết quả lúc báo cáo công tác, đội trưởng Rio mặc kệ hết, trực tiếp lôi người kia ra mắng một trận, nói người kia không biết chiếu cố người dưới, chọn nhẹ sợ nặng, không nghe chỉ thị. . .

Lúc đó, Bạch Tử Thạch suýt nữa nội ngưu (-> TT^TT). Trong lòng cậu âm thầm suy đoán, đội trưởng Rio, ta với ngươi không có thù oán đúng không!

Kết quả tất nhiên khỏi phải nói, không dành được ấn tượng tốt ngược lại còn bị tiếng xấu là dối trá có tâm kế, tình cảnh của cậu càng tệ hơn, sau đó cậu lại làm một vài cố gắng, ví dụ như mang chút điểm tâm, giúp một vài việc gì đó, kết quả điểm tâm không ai cầm, còn bị chanh chua nói: ‘Ai, thì ra chúng ta nghèo đến mức này, điểm tâm cũng không tự mua nổi?’ giúp cũng không cho giúp: ‘Ấy chớ, ngài nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa đội trưởng thấy, lại bảo chúng ta làm không đúng mất.’

Sau vài lần, Bạch Tử Thạch cũng lạnh lòng, đã bị bài xích phiến diện, thì dù cậu có làm nhiều hơn nữa cũng sẽ bị nói xiên xẹo đi, Bạch Tử Thạch dứt khoát chỉ làm tốt việc đội trưởng giao cho, không nhiều chuyện nữa. Đơn giản là, lúc mới đầu bởi vì thanh danh của cậu cùng với Rio dầu gì cũng là đổ thạch sư học đồ cấp 5, nên không ai tìm cậu phiền phức. Bất quá, khi lòng tốt bụng của đội trưởng Rio càng lúc càng thâm nhập vào lòng người, cậu cũng không lộ ra đại tính tình gì, thì có người lại không an phận. Maiken chính là một trong số đó.

“Bạch Tử Thạch, ta tạm thời có vài việc, có thể phiền ngươi chạy hộ một lát không?” Mới ra khỏi tầm mắt của đội trưởng Rio, Maiken liền dừng bước, lời tuy là xin người khác giúp đỡ, nhưng cằm thì hất cao, chẳng hề che giấu ánh mắt chán ghét làm Bạch Tử Thạch tức hết chỗ nói. Lần trước hắn cũng nói thế, nhưng kết quả khi Bạch Tử Thạch quay về, đã thấy hắn ở trong hội trường nhàn nhã ngồi, ăn đồ ăn rồi ba hoa khoác lác.

Làm một lần là đủ rồi, Bạch Tử Thạch mặt không chút biểu tình giơ giơ tài liệu trong tay: “Xin lỗi, ta cũng có việc. Ngươi tìm người khác đi.”

Sắc mặt Maiken cứng đờ, lập tức âm dương quái khí nói: “Mấy việc kia ngươi có thể lập tức làm xong, ngay cả tý chuyện cũng không muốn giúp sao? Cũng khó trách, Nhã Gia Sigma là sư phụ ngươi, Bác Gia Garcia là bạn lữ của ngươi, xem thường chúng ta những học đồ cấp thấp là chuyện bình thường. . .”

Bạch Tử Thạch nhíu chặt mày, không muốn nghe tiếp những lời chanh chua của hắn: “Xin lỗi, ta phải đi làm việc, tạm biệt.”

Bộ dạng không muốn để ý đến hắn này càng làm Maiken giận sôi gan, hắn không phục, từ lúc mới đầu bị phân cùng một chỗ với Bạch Tử Thạch đã rất không vừa mắt cậu ta rồi, con người nhạt nhẽo, chả biết Bác Gia Garcia vừa ý cậu ta ở điểm nào, không phải vận khí tốt một tý thôi sao? Nhã Gia Sigma nói không chừng là nhìn mặt mũi Bác Gia mới thu cậu ta thôi! Chỉ là một tên đổ thạch sư học đồ cấp 1, đã ra vẻ khinh thường người khác. . . Nếu người Bác Gia coi trọng là ta. . . Ta sẽ càng xuất sắc hơn cậu ta!

Bước ra ngăn trước mặt Bạch Tử Thạch, Maiken vẻ mặt âm trầm: “Đợi đã, ta còn chưa nói hết! Ngươi chỉ là học đồ cấp 1, ta là cấp 2, tiền bối nói chưa dứt lời ngươi đã muốn đi, khinh thường người cũng phải có hạn độ thôi chứ! Đừng ỷ vào đội trưởng thiên vị ngươi, ngươi liền không biết mình là ai?! Ngươi bất quá chỉ là kẻ đến từ cái chỗ Maca thành rách nát, kẻ đáng thương không ai cần, đừng tưởng rằng lên làm đổ thạch sư học đồ đã là tài trí hơn người, sai ngươi giúp tý chuyện thì sao hả? Đó là coi trọng ngươi!”

Bạch Tử Thạch nhìn Maiken càng nói càng hưng phấn hăng say, chân mày cũng nhíu lại một chỗ: Tên này không có bệnh chứ? Nghe không nhịn được, Bạch Tử Thạch trực tiếp vươn một tay ra, dựng thẳng trước ngực, tỏ ý ngừng lại: “Nói nửa ngày, hóa ra là ngươi ghen tỵ.”

Vẻ mặt hưng phấn của Maiken nhất thời cứng ngắc, giống như bị giậm phải đuôi la lên: “Ta ghen tỵ?! Ta, Scan Maiken, học đồ cấp 2 mà lại ghen tỵ với ngươi một kẻ học đồ cấp 1?!” Sau đó lại bắn liên thanh tiếp, đại ý là Bạch Tử Thạch có chút bối cảnh nên đắc ý không biết trời đất là gì, dựa vào hậu trường, kiêu ngạo ương ngạnh, chanh chua vô lý. . .

Nhưng vẻ mặt ‘Ta hiểu ngươi’ của Bạch Tử Thạch làm những lời của hắn nói dần dần tắt ngấm, Bạch Tử Thạch thở dài một hơi, vỗ vỗ vai hắn, khéo hiểu lòng người đem tài liệu của hai người trao đổi: “Hai người chúng ta trao đổi đi, chuyện tốt quả thật không thể để mình ta chiếm hết.”

Đây chẳng phải vẫn là nói hắn ghen tỵ sao? Maiken trừng mắt nhìn Bạch Tử Thạch, tức giận hổn hển: “Ngươi có ý gì?!”

“Ta bây giờ rất hiểu tâm tình của ngươi. . .” Vẻ mặt Bạch Tử Thạch thập phần chân thành, khóe mắt chân mày lộ ra vẻ đồng tình mà ai nhìn cũng thấy rõ. Lồng ngực Maiken bắt đầu phập phồng kịch liệt, hắn há mồm muốn nói, Bạch lại mau mồm mau miệng ngăn chặn: “Ngươi yên tâm, những lời vừa nãy ta không để ở trong lòng đâu.” Cậu càng khéo hiểu lòng người, thì mắt Maiken càng trừng lớn, há hốc mồm. . .

“Mấy thứ ngươi nói không cần nói lại nữa, ta sẽ không nói với người khác đâu. Ta đi trước nhá, Scan.” Bạch Tử Thạch cực kỳ chân thành, cuối cùng còn thân thiết gọi tên hắn, Maiken đồng học tức đến mức chỉ có thể thở hổn hển trừng mắt nhìn bóng lưng Bạch Tử Thạch đã đi xa.

“Ha ha ha ha ha! ! ! Bạch, thật không ngờ, ngươi còn có một mặt như vậy.” Bạch Tử Thạch vừa mới rẽ cái ngoặt, đột nhiên bị Allan nhảy ra làm sợ hết hồn, phía sau hắn có một thú nhân đi theo, trên mặt cũng không giấu nổi nét cười, khuôn mặt anh tuấn đến mức làm Bạch Tử Thạch nhớ tới thần Thái Dương trong thần thoại Châu Âu.

Chương 74 Gặp mặt

“Allan, sao ngươi lại ở đây?” Từ sau khi tới Á Thành đến giờ, Bạch chưa hề gặp lại Allan, “Vị này là. . . ?”

“Đi ngang qua đây thôi.”Allan cười sang sảng, rồi kéo cánh tay người bạn qua, “Đây là Mustafa Fonsrand, người của bộ lạc Villa, tiệm thịt nướng Pula của a cha hắn nổi tiếng khắp cả bộ lạc Villa đấy. Đại hội phỉ thúy lần này, quán của a cha hắn cũng được mời. Ngay tại gian hàng số 11, thế nên lần này hắn đi theo a cha hắn đến Á Thành để giúp một tay. Chúng ta đang định đi đến đó.”

“Thì ra tiệm thịt nướng Pula nổi tiếng kia là của nhà các ngươi a! Ta là Bạch Tử Thạch, xin chào.” Bạch Tử Thạch cất lời chào hỏi đối phương. Tiệm thịt nướng nhà này rất nổi danh, mấy ngày nay nghe người khác nói chuyện cũng thấy nhắc đến tên quán này mấy lần. Đại hội phỉ thúy hàng năm Á Thành cũng sẽ gửi lời mời đến những cửa hàng ẩm thực nổi tiếng trên toàn quốc, đống tài liệu cần xác nhận mà Bạch Tử Thạch đang ôm cũng chính là tài liệu vị trí các gian hàng bên đó, “Vừa lúc, ta cũng phải đi qua mấy gian hàng bên đó, cùng đi đi.”

“Xin chào.” Mustafa mỉm cười với Bạch Tử Thạch, tướng mạo anh tuấn vậy mà thoạt nhìn lại thấy có chút xấu hổ. Tính cách hướng nội? Bạch Tử Thạch đoán, quả thật dọc đường đi, Mustafa cũng không nói được mấy câu, lúc nghe thấy Allan khen ngợi hắn thậm chí còn đỏ mặt, da mặt mỏng đến mức làm Bạch Tử Thạch kinh hãi! Đây là một thú nhân thật hả!!!

Chưa nói chuyện được mấy câu với Allan thì đã đến gian hàng số 11, bởi vì còn phải làm việc, Bạch nhanh chóng tạm biệt hai người rồi rời đi. Mustafa nhìn bóng lưng tiểu á thú nhân rời đi, hơi có chút ngẩn ngơ, Allan hung hăng vỗ lưng hắn một cái: “Nhìn cái gì đấy! Nhanh lên nhanh lên, nguyên liệu trong tiệm chuẩn bị xong chưa, mau mau lên, ta đã lâu chưa được ăn món thịt nướng ngon tuyệt của Fasa rồi! Muốn ăn thịt Cơ Tháp, cả thịt Ngạnh Báo nữa! ! !”

Nhìn tên bạn tràn ngập sức sống, Mustafa cười: “Hôm qua đã nói với a cha rồi.”

Còn năm ngày nữa, đại hội đổ thạch sẽ chính thức khai mạc. Tất cả công tác chuẩn bị đã làm gần xong, còn dư lại một số việc vụn vặt linh tinh đều cần những đổ thạch sư học đồ như bọn họ đi xác nhận, tương đương với việc giám sát của công hội đổ thạch sư, vì vậy mấy ngày nay lại là thời điểm nhóm Bạch bận rộn nhất, người trong tổ đều bận rộn không rảnh để so đo việc nào nặng việc nào nhẹ, bữa trưa không kịp ăn là chuyện bình thường, sau đó công hội đặt nhà trọ ở thành Quenthel luôn, nên Bạch Tử Thạch ngay cả nhà cũng không về được.

Bạch Tử Thạch kéo một cái ghế trong tiệm thịt nướng Pula ra, mệt bở hơi tai gục trên bàn thở hổn hển, cả buổi sáng đều không ngừng nghỉ, chân chạy đến sắp gãy rồi!!! Một chén nước bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Bạch Tử Thạch vội vàng chộp lấy hung hăng ực một hớp, thở phào một hơi: “Mustafa, trà Dober nhà các ngươi uống thật ngon a ~~ “

Mustafa khe khẽ mỉm cười, vẫn là dáng vẻ ngại ngùng như trước: “Lần này muốn ăn gì?”

“Rau! Rau cải! Rau Bertha nướng!” Bạch Tử Thạch tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nói, trời mới biết sau khi cậu biết trong tiệm thịt nướng Pula còn có rau nướng thì cảm kích thượng đế đến nhường nào, cơm công tác không phải là thứ cậu có thể nuốt trôi, thịt thịt thịt, tất cả đều là thịt, nhiều nhất cũng chỉ có một bữa hoa quả sau khi ăn. Nói đến thịt, Bạch Tử Thạch lại nhớ tới lời dặn dò của Vincent, đành bất đắc dĩ thêm một câu, “Thêm một xuất thịt Hồng Ban Mãng Thú nữa.”

“Đợi một lát là có ngay.” Mustafa rót đầy trà Dober cho cậu, rồi chạy về phòng bếp.

Bạch Tử Thạch nhìn á thú nhân đầy cửa hàng không khỏi lắc đầu, Mustafa đúng là rất được hoan nghênh, nhưng mà vẫn chưa được hoan nghênh bằng Vincent. Vincent. . . . Bạch Tử Thạch thở dài một hơi, thật là có chút nhớ hắn, hai người bọn họ hình như đã lâu rồi chưa an ổn ở cạnh nhau, kể từ khi cậu tới chỗ này hỗ trợ còn Vincent thì tiến vào đội hộ vệ.

“Bạch, thức ăn ngươi gọi đây.” Trên đỉnh đầu một giọng nói ôn hòa truyền đến, Bạch Tử Thạch vội vàng nhận lấy mâm đồ ăn, “Cám ơn ngươi, Mustafa.”

Thú nhân anh tuấn lộ ra một nụ cười nhã nhặn: “Allan đã nói, bảo ta giúp đỡ chiếu cố ngươi mà.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .